Nguyệt San Số 8

Mưa Đêm Giáng Sinh Quê Nhà

Tác giả: Hoàng.T.T.D
Thể loại: Truyện ngắn   

Lời tác giả: Thời gian trôi nhanh quá! Mới đây mà đã năm mùa Giáng Sinh chìm vào dĩ vãng mù khơi bất tận. Chỉ còn lại kỷ niệm nhạt nhòa, ẩn hiện trong vùng tâm tư luyến tiếc. Đó là đêm Giáng Sinh mình đèo nhau dạo phố Đà Nẳng, qua cầu sông Hàn, ven bờ sông gió lạnh lùa vào mái tóc em bay...Anh còn nhớ gì không, một khung trời yêu thương vẫn đợi chờ người ra đi chưa trở lại! Giáng Sinh năm nay, chợt nhớ một người: Dương-Đông-Tiến, có còn dáng dấp phong trần và lãng tử..? Thôi thì em vội viết vài lời riêng cho anh, như món quà Giáng Sinh cho anh tìm về những kỷ niệm...

    Mưa!!!
     Hôm nay mưa cả ngày, trời xám xịt. Nhớ anh, nhớ những cái "bánh lề đường"! Thương anh, thương những góc Sông Hàn.
     Sáng giờ một mình trong phòng mới chợt nhận ra Giáng sinh đến nhanh quá! Đà Nẵng là mảnh đất lúc mưa rồi chợt nắng, bốn mùa không rõ ràng. Thế mà khí trời Noel vẫn thoang thoảng đâu đây đấy chứ, tươi mát lắm. Đường phố ngày càng được trang hoàng nhiều hơn. Ngẩng đầu nhìn lên từ phía dưới cứ ngỡ mình lạc vào một xứ sở thần tiên nào, như trong một cuốn phim hoạt hình em được xem và ước mình là nàng công chúa kia. Những ý nghĩ đó thời con nít thật ngây ngô, mà giờ chỉ muốn mình là con bé "ngốc" anh thương!
     Thích không anh, lúc em và anh trong tay, hai đứa khoác hai chiếc áo gió nhẹ giống nhau, màu xanh - màu em yêu thích và là màu anh "bắt buộc tự nguyện" yêu thích - để mọi người thấy mình cũng muốn góp một chút hương vị sắc màu cho đêm Giáng sinh! Thả bộ dọc theo những con đường, mỉm cười nhìn mọi người vẫn nhộn nhịp giữa cuộc sống bộn bề lo toan này, rồi khẽ dựa vai anh... cảm nhận cái siết tay nhẹ từ anh... thì còn gì bằng anh nhỉ? Yêu lắm những giọt mưa lất phất rớt vội. Tiếng rao? Bước càng lúc càng vội... đến một thánh đường cổ kính, ngước nhìn ngôi sao thật to được treo trên đỉnh, thấy lòng chùng lại hẳn!
Cuộc sống ngày càng hiện đại và khi con người bị cuốn vào vòng xoay của nó rồi thì " bình yên" trở nên thật đắt đỏ... Nơi đây em thật may mắn vì tìm thấy nó, tìm thấy an lành từ ngôi nhà thờ này, thấy nhẹ nhàng yêu thương từ vòng tay anh!
- Mình vào đi anh.
- Ừ, vào để cầu nguyện, mong an bình đến cho gia đình, cho em, cho anh và mọi người.
- ... bình thường vẫn vậy mà...
- ...Ừ, nhưng hôm nay khác, không giống bình thường, sẽ nhiều hơn một tẹo, hen!
- Trật lất, phải là... không nhiều, chỉ... vừa đủ thôi, anh thường nói vậy mà...
- Ừ hen, nhiều quá nó trào ra mất, vừa đủ để cảm nhận, vừa đủ để đong đầy yêu thương...
     Anh à, giờ này Giáng sinh xứ người như thế nào anh nhỉ? Em biết anh thích nhất dịp này trong năm, vì nó lành lạnh, mà sẽ vẫn ấm phải không? Thế mà lại thiếu em cạnh anh... Em vẫn đang nghĩ, có em ở đó, anh sẽ lại bế qua cái hang rào cao, dắt em đi dạo dọc trên bờ biển đó... Cảnh đêm, gió lạnh, có em, có anh, đứng trên chỗ cao ấy ôm nhau, rồi đến chiếc cầu kéo dài ra giữa biển nữa nhé! Anh cũng sẽ mua cho em một ly sinh tố dâu khi mình đi mua nè. Em dựa đầu vào vai anh, ngồi nghe nhạc và ngắm những làn mưa cứ được gió đậy nhẹ rớt đều xuống mặt hồ... !!!
     Chợt em giật mình khoát khỏi cái mơ mộng đó, nhìn ra cửa sổ, Giáng sinh bên em sao buồn quá, hay tại chỉ có mình em buồn...! Không ồn ào náo nhiệt như Đà Nẵng, cũng chẳng thoảng mùi gió biển nhè nhẹ như bên anh - mà là những lớp tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh núi đồi, khí trời lạnh buốt. Vẫn nhớ anh dặn mặc ấm và giữ sức khỏe! Có những buổi tối ngồi dưới ánh đèn vàng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh trên màn hình máy tính, cười nói với em, tay chạm tay... nên có cả những khi chợt muốn bật khóc vì bàn tay cảm nhận được nó vừa đụng vào một thứ không phải là... da thịt. Em mạnh mẽ bao nhiêu vẫn sẽ có lúc thấy mình nhỏ bé và thật yếu đuối... thêm chút ganh tỵ nhìn người ta bên nhau... và chút dỗi hờn của cô bé dù sắp sang một tuổi mới...!
     Em và anh, xa rồi gần, gần lại xa... Bao nhiêu tháng đã qua anh nhỉ, cũng đã đếm hết hai bàn tay. Yêu quá cho những cố gắng, những thử thách cay đắng và khắc nghiệt, nhìn lại mới thấy ta đã ngoan cường thế nào phải không anh? "Con đường mà người khác vốn sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu" em và anh gắng đi cho tốt nhé! Câu nói của anh có một chút ngông, nhưng em biết những gì mình đã đạt được và đang làm đủ và đáng để anh nói thế!
     "Cái gì là thứ còn giữ cho những iu thương chảy ra, đông lạnh lại, rồi lại chảy ra... nhưng không tan mất!!!"
     Sao nhiều ký ức và kỷ niệm quá cứ dấy lên trong em, dai dẳng như một cơn mưa chiều hôm ấy - cơn mưa ở một nơi giờ đã xa, mang tên Đà Nẵng - hòa vào hình ảnh cụ già ngồi bán bánh ở vệ đường, một em nhỏ bối rối lại xin ăn, hay những con đường và góc quán quen, hay chỉ là một bờ hồ và ngôi trường nhỏ xíu! Anh biết không, em may mắn được trao tặng mọi thứ con người vẫn thường gọi là "hạnh phúc": gia đình, bạn bè, tiền bạc, học vấn và sự nghiệp, tình thần lẫn vật chất... để một ngày anh đến, lúc em có được tình cảm và sự quan tâm của anh, hạnh phúc của em dường như được nhân đôi!
      Tặng anh hai chữ "trái tim" một lần nữa, như một món quà nhỏ đêm Giáng sinh, thay cho tất cả những yêu thương và chân thành, đong đầy hơn cả chữ "Nhớ" và mặn nồng hơn cả chữ "Yêu". Trái tim là món quà ý nghĩa nhất và sẽ luôn là thứ còn lại để em dành tặng cho người... mà cũng sẽ dành tặng cho em trái tim của người đó!
     "Gửi đến cho em thêm một chút niềm vui, một chút lòng tin, một chút yêu đời... và cuối cùng vẫn là bình yên trong tâm hồn... Ôm em cùng ngủ vùi trong một ngày mưa, trong những lúc lành lạnh, se se, vốn dĩ là lúc em sẽ cần một vòng tay và hơi ấm nhất từ người con trai mà em luôn yêu thương”.
     Ừ, Giáng sinh năm nay, Giáng sinh anh và Giáng sinh em cũng chỉ là một. Trời vẫn đổ mưa, bên anh cũng thế, ước gì em được đắm mình dưới cơn mưa ấy cùng anh như bao lần nhỉ? Anh yên tâm nhé vì em sẽ nhớ cái cách anh dạy em mỉm cười với cuộc sống này! Anh có thích không, lần sau em sẽ lại ngồi cùng anh xem một bộ phim khác giống nãy nhé! Anh sẽ hỏi "Đến phút thứ mấy rồi?". Để em cảm khái được câu: "Không gần nhau không phải là không gần nhau"... Anh cũng vậy anh nha!
     Đoạn trên cùng chẳng phải là những gì em không tưởng. Đơn thuần là một mong ước dựa trên những gì hai ta đã trải qua. Sẽ vui lắm nếu giống như vậy trong ngày Giáng sinh hôm nay phải không? Dù sao anh chỉ muốn ghé tai anh bảo rằng: "Giáng sinh an lành anh nhé". Nhắm mắt lại cầu nguyện mong bình an đến cho gia đình và người thân của anh, cho những ai đang khao khát điều ấy nữa...và cho một mong ước bé tẹo - mong ước của yêu thương, hạnh phúc, niềm tin, sự chân thành, bình yên... mà hai ta sẽ trao tặng cho nhau, truyền cho nhau hơi ấm của trái tim! Em sẽ luôn bên cạnh anh, chông gai và sóng gió vẫn luôn tràn đến, anh và em cùng nhau đạp bằng bước qua, lúc nào cũng thật mạnh mẹ, cố gắng và kiên nhẫn anh nhé!
     "Misya, misya much", mong anh vẫn còn nghe nó mà cảm nhận được rằng lòng mình tràn đầy hơi ấm trong cái khí trời vào đông này. Mong anh sẽ vẫn thấy mình chạm vào những yêu thương, được gửi từ một nơi... tuy xa mà gần, từ một người luôn nói rất... ghét anh! Giáng sinh sẽ dệt thêm vào những khoảnh khắc chúng ta đã ở cạnh nhau, nói cười, trao những thứ ấm áp, chân thành. Mong không xa, sẽ tìm thấy được hơi ấm nhỏ nhoi - trao và nhận không đắn đo suy tính - những nụ hôn dưới mưa ướt đẫm, phớt trên đấy chút ngọt, không phải tứ da thịt, mà từ những hạnh phúc đang cuộn lên theo gió và đôi bờ môi, phải không anh?
... Vào một ngày mưa, mình sẽ lại gặp nhau!